Đại minh tinh và thợ săn ảnh
Phan_9
“Việc này tôi không thể trả lời, bởi vì người đó không trực tiếp liên lạc với tôi. Tôi chỉ biết người đó hình như cũng ở trong giới giải trí.”
“Không phải tuyên truyền. Tôi… tôi chỉ là không chịu được lương tâm cắn rứt nên muốn nói rõ ràng mà thôi. Tôi sẽ không bước vào giới giải trí, về sau, có lẽ cũng không làm tiếp nghề này nữa. Tôi muốn nói một tiếng xin lỗi với anh Lâm Sênh, còn cả anh Trình Tư nữa, tôi không xứng với tình bạn của họ.”
“Bời vì tôi quen biết Lâm Sênh là nhờ Trình Tư giới thiệu. Thật ra năm năm trước tôi đã quen biết Trình Tư rồi, tại một quán bar, chúng tôi uống rượu đến khi trời sáng. Kết quả hôm sau lại có tin anh ấy cưỡng hiếp người hâm mộ, lúc đó tôi còn vô cùng bất ngờ.”
“Tôi với Trình Tư, Lâm Sênh cũng không thân không thích, mọi người thấy tôi sẽ vì giúp bọn họ tuyên truyền cho album mới mà bất chấp tất cả hy sinh danh dự bản thân mình sao? Tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn nói ra sự thật. Trình Tư và Lâm Sênh coi tôi là bạn, tôi lại phản bội họ làm ra chuyện này, trong lòng thấy rất ân hận, áp lực tâm lý cũng rất lớn.”
“Tôi không biết. Người đó chỉ cần tôi chụp được ảnh, nói là các tư liệu và phương thức truyền thông khác đều đã chuẩn bị đâu ra đấy rồi, chỉ đợi mỗi ảnh nữa là xong.”
…
Tống Diệm tắt ti vi.
Vẻ mặt Trình Tư có phần đau khổ, anh nhíu mày, nắm chặt tay, tựa như đang tận lực nhẫn nại điều gì đó.
Trình Tư: “Cậu ấy… bây giờ đang ở đâu?”
Tống Diệm: “Cậu ấy nói muốn về nhà, tôi đã sắp xếp xe đưa cậu ấy đi rồi.”
Tống Diệm dừng một chút, lại tiếp: “Hứa Minh Ưu… Cậu ấy rất thông minh.”
…
Đúng thế, Hứa Minh Ưu quả thật rất thông minh.
Không, cũng không phải thông minh, mà nói chính xác ra thì cậu hiểu quá rõ cái giới này.
Quần chúng tò mò về cái gì, phóng viên muốn biết điều gì, cậu đều rõ như lòng bàn tay. Bởi vậy những vấn đề cậu muốn trả lời, cậu đều có thể dần dần dắt những phóng viên bên dưới đặt câu hỏi.
Đương nhiên, câu trả lời của cậu cũng không rõ ràng hay khẳng định gì, thậm chí còn kèm theo chút nghi ngờ và phán đoán cá nhân, thế nhưng cũng chính bởi vậy mà nghe càng thật.
Tiếp theo, chỉ cần Tống Diệm nắm chắc cơ hội thì không những Lâm Sênh mà ngay cả Trình Tư cũng được trả lại sự trong sạch.
…
Tống Diệm không hổ là Tống Diệm.
Ngay sau khi họp báo của Hứa Minh Ưu kết thúc, anh lập tức ra vẻ phẫn nộ muốn khởi tố cậu, sau đó lên án những mặt tối của giới giải trí, đồng thời ngầm ám chỉ thật ra từ sớm mình đã biết ai và cơ quan truyền thông nào đứng sau vụ này, cũng thông báo bên anh sẽ điều tra đến cùng.
Mà người đầu tiên tung bức hình gây sóng gió kia lên mạng, không biết vì lý do gì cũng không thấy đăng bài phản biện về những nội dung của Hứa Minh Ưu đã nói.
Trên mạng cũng lần lượt xuất hiện những chủ đề mới bàn luận xôn xao không biết “người trong giới” và “cơ quan truyền thông” muốn mưu hại Lâm Sênh mà Hứa Minh Ưu đã nhắc đến trong buổi họp báo rốt cuộc là ai, bàn tán sôi nổi mãi không dứt.
Vở kịch “lật ngược thế cờ” được mọi người quan tâm này vừa xuất hiện, Lâm Sênh lập tức từ “thằng đồng tính giả tạo” trở thành “hoàng tử khốn khổ vì bị mưu hại”, mặc dù vẫn còn có người nghi ngờ sự chân thật trong lời nói của Hứa Minh Ưu nhưng số người lựa chọn tin tưởng cậu nhiều hơn.
…
Trình Tư: “Cái này hoàn toàn không giống nội dung chúng ta đã thống nhất ban đầu, tại sao đột nhiên cậu ấy lại…”
Tống Diệm thở dài: “Cậu ấy nói rất áy náy vì đã làm liên luỵ đến hai người, nên bất luận dùng cách nào cũng phải giải quyết triệt để chuyện này.”
Đúng thế, đáng lẽ ra anh phải nghĩ ra ngay từ đầu, với tính cách của Hứa Minh Ưu, có thể trả lời bình tĩnh mà lưu loát như thế, nhất định đã thầm luyện tập rất nhiều lần rồi.
Ngay từ đầu cậu ấy đã quyết định sẽ làm như vậy.
Nhưng bây giờ đâu đâu cũng chửi rủa Hứa Minh Ưu, người nhà, bạn bè sẽ đánh giá cậu ấy như thế nào?
Nếu vô tình gặp phải một fan cuồng thì phải biết làm sao?
Giới nhiếp ảnh chẳng lớn là bao, sau này còn ai dám thuê cậu ấy?
Cậu ấy đã từ bỏ gần như tất cả mọi thứ để đổi lấy sự trong sạch cho anh và Lâm Sênh.
Cậu ấy không cân nhắc đến hậu quả à?
Nghĩ đến đây, Trình Tư lại càng buồn bực: “Hứa Minh Ưu thật là…”
Tống Diệm đột nhiên nhớ ra chuyện gì, nói: “Trình Tư, lúc đó tâm trạng cậu không tốt chạy đến Friday uống rượu, cũng đã hoá trang một chút nên không ai nhận ra… Sao Hứa Minh Ưu lại…”
Trình Tư lắc đầu: “Friday rất ít người biết… Tôi cũng không nhớ nữa… Hoá ra lúc đó cậu ấy cũng có mặt…”
Trình Tư đi đi lại lại, vừa đi vừa suy nghĩ, trong lòng rốt cuộc vẫn không thể bình tĩnh được: “Tống Diệm, cậu đặt vé đi, tôi muốn lập tức đi…”
Tống Diệm cắt ngang: “Không được.”
Trình Tư sững lại, nhìn trừng trừng người đối diện.
Tống Diệm: “Trình Tư, cậu phải nhẫn nại một chút, cậu cũng biết đấy, bây giờ cậu không thể đi tìm cậu ấy được.”
Trình Tư sắp phát điên: “Cậu muốn tôi nhẫn nại thế nào?! Được rồi, tôi nói cho cậu biết, tôi định lần này về sẽ…”
Anh ngừng một chút, lại đột nhiên xìu xuống: “Tống Diệm, tôi thật sự không cách nào bình tĩnh được. Di động gọi không được, cậu không biết ngày ấy lúc ở nước ngoài xem tin tức tôi suýt nữa thì phát điên!”
Tống Diệm nhìn chằm chằm Trình Tư một lúc lâu. Anh quen biết Trình Tư cũng gần hai mươi năm, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cậu ta mất tự chủ như thế này.
Anh nghĩ một chút, nghiêm túc hỏi: “Cậu thích cậu ta à?”
…
Câu hỏi này hình như quá đột ngột, Trình Tư sững người ra.
Thích sao?
Anh không biết.
Anh chỉ biết người này rõ ràng yếu đuối vô cùng, lại vẫn hết lần này đến lần khác bảo vệ anh.
Anh chỉ biết người này có lúc nhát gan vô cùng nhưng đối với chuyện của anh luôn lớn gan bất thường.
Anh chỉ biết từ rất sớm, anh đã muốn quan hệ của bọn họ gần gũi hơn, càng ngày càng gần gũi hơn nữa.
Rốt cuộc là muốn gần gũi đến mức độ nào?
Gần đến độ không thể tách ra được.
Đó chính là đáp án trong lòng anh.
…
Qua một lúc lâu, Trình Tư cuối cùng cũng thở dài: “Đúng thế, tôi thích cậu ấy.”
Chương 26
Mùa đông năm nay, đích thị là mùa của Lâm Sanh.
Chuẩn bị album mới mất ba năm,
Chưa kể đến phòng thu đẳng cấp, MV được quay dưới sự chỉ dẫn của đạo diễn Tân Duệ,
Chỉ tính riêng mười một ca khúc trong album,
Đều do đích thân Trình Tư sáng tác đặc biệt dành cho Lâm Sanh.
Không ít người nói,
Có sự đóng góp của một loạt những tên tuổi đầy vai vế như vậy, album này không cần xem cũng biết hoành tráng rồi.
Nhưng mà, muốn biết y phục có đẹp hay không, nhất định phải mặc thử lên người.
Bìa album này tất nhiên được thiết kế vô cùng tinh xảo,
Giọng hát của Lâm Sanh càng chứng thực cho tên tuổi của album.
Dưới sự chỉ bảo của Trình Tư, phong cách biểu diễn của Lâm Sanh ngày một hoàn mỹ,
Cậu không chỉ dựa vào chất giọng đặc biệt cùng kỹ xảo âm nhạc,
Mà còn chân chính dụng tâm, đưa tình cảm vào mọi câu hát.
Tựa như album mới của Lâm Sanh – “Kén”,
Đây là khoảng khắc Lâm Sanh phá kén biến thành cánh bướm rực rỡ huy hoàng.
Ngày đầu tiên album mới chính thức được tung ra thị trường,
Hứa Minh Ưu đặc biệt tự mình đến tiệm băng đĩa mua “Kén”,
Trên ảnh bìa, Lâm Sanh gọn gàng trẻ trung như một cậu sinh viên mới ra trường,
Cậu ta mặc sơ mi trắng, quần jeans xanh, đứng giữa bầu trời trong vắt của mùa hạ cười vui vẻ,
Khiến cho không khí xung quanh tựa hồ ấm áp hắn lên.
Hứa Minh Ưu nhìn bìa album cười nhẹ, ngón tay vô thức lướt qua một hàng chữ nhỏ phía dưới:
Nhà sản xuất: Trình Tư.
Giờ đã là mùa đông, kể từ lần cuối cậu nhìn thấy Trình Tư đến nay, đã gần ba tháng.
Hứa Minh Ưu cẩn thận cất album mới vào ba lô,
Sau đó chậm rãi về nhà.
Trở lại đây đã lâu, nói với mọi người trong nhà rằng được nghỉ đông,
Nhưng người nhà không tin.
Đành vậy, để cho ba mẹ chứng kiến con trai mình xuất hiện trên TV thẳng thắn thừa nhận chính mình vô liêm sỉ vì tiền hãm hại người khác,
Cũng không phải chuyện gì vui vẻ.
Hứa Minh Ưu trước sự chất vấn của ba mẹ, chỉ vô cùng bình tĩnh nói: “Con không thể giải thích được. Nhưng ba mẹ hãy tin con”.
Ba Hứa hiển nhiên vô cùng phẫn nộ: “Ra đời mấy năm, mày không chỉ biến thành loại đồng tính luyến ái, nhâm phẩm cũng mục nát cả rồi ấy hả?”
Hứa Minh Ưu nghe xong nửa ngày không đáp, cuối cùng thấp giọng bảo: “Nhớ nhà, muốn về nghĩ ngơi một chút. Hai ba tháng sau sẽ rời đi”.
Lời nói ra tuy là như vậy,
Nhưng trong lòng Hứa Minh Ưu rõ hơn ai hết,
Tạp chí đã sớm sa thải cậu,
Phòng thuê ở thành phố A tuy còn chưa trả lại, nhưng dù có trở về,
Đại khái cũng sẽ không thể…
Hứa Minh Ưu nhẹ nhàng “haiz” một tiếng, phả ra làn khói trắng mong manh bên bờ môi, vừa xuất hiện đã rất nhanh biến mất.
Chuyện buổi họp báo ngày hôm ấy, cậu chưa từng hối hận.
Vốn là do chính mình phạm phải sai lầm, cũng nên tự mình giải quyết,
Cậu bất quá chỉ chọn phương pháp nhanh nhất, hữu hiệu nhất, cũng cực đoan nhất mà thôi,
Chỉ là cậu vẫn còn chút tiếc nuối.
Tiếc nuối bí mật chôn sâu dưới đáy lòng mình bấy lâu,
Lại dùng một phương thức khó hiểu mà biểu lộ trước mặt Trình Tư.
Cậu thậm chí không dám gặp lại Trình Tư mà chỉ biết chạy trốn.
Cậu sợ rằng một khi nhìn thấy hắn, tất cả những khát vọng cùng yêu thương đắm say khó lòng kìm nén sẽ đồng loạt nhấn chìm cậu.
Chìm đắm rất thống khổ, mà cậu thì rất nhát gan.
Nếu như có thể,
Cậu chỉ hi vọng mình đã thổ lộ tốt hơn một chút.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện này,
Hứa Minh Ưu luôn cảm thấy chán nản: so với năm năm trước, bản thân hình như chẳng tiến bộ chút nào.
Kỳ thực Hứa Minh Ưu của của năm năm về trước, làm sao có được sự bình tĩnh như ngày hôm nay,
Lại nói, cậu từ lâu đã sống trong bất an căng thẳng.
Cậu xuất thân từ một thành phố vùng Giang Nam nhỏ bé,
Gia cảnh bình thường, cá tính bình thường, sau đó thi đậu vào một trường đại học cũng bình thường ở thành phố A.
Cậu đã bình thường như vậy hơn hai mươi năm, giờ lại đột ngột phát hiện sự bất thường của bản thân…
Cậu, hình như là gay.
Nói “hình như” bởi vì cậu không thể nào tin mổi.
Trong quan niệm của cậu, bốn chữ “đồng tính luyến ái” thật xa lạ biết nhường nào,
Thế nhưng, cậu phát hiện bản thân đối với nữ diễn viên AV hoàn toàn không có cách nào ‘cứng’ lên nổi, ngược lại vì nam giới mà trở nên hưng phấn,
Cậu bắt đầu ý thức được tính hướng của bản thân có vấn đề.
Vì vậy, Hứa Minh Ưu bắt đầu điên cuồng tìm hiểu về “đồng tính luyến ái” trên internet,
Càng xem càng thấy giống mình, càng xem càng thấy sợ hãi.
Chuyện này đối với một người hướng nội như cậu mà nói, là một gánh nặng tinh thần cực lớn.
Cậu nghĩ tới nghĩ lui, hay là trước mắt đến gay bar một lần xem sao,
Xem rằng bản thân có thực sự sinh ra khát khao với đàn ông hay không,
Có lẽ tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Hứa Minh Ưu liền đến quán bar Friday.
Tuy đây là gay bar,
Nhưng không phải là một địa điểm nổi tiếng cho lắm, vị trí khó tìm, người cũng không quá đông đúc, không khí xem như không tệ.
Thực sự là như vậy.
Chỉ là, đến khi Hứa Minh Ưu ngồi vào trong quán bar rồi, mới có cảm giác không ổn.
Lập tức đầu cũng không dám ngẩng lên,
Chỉ biết mãnh liệt nhìn chằm chằm ly cocktail trước mắt, xanh xanh đỏ đỏ, phức tạp rối ren như tâm tình của cậu.
Cậu có thể cảm giác được sự nhiễu loạn của quán bar.
Rõ ràng đều là đàn ông con trai, nhưng bọn họ không kiêng nể mà trêu chọc nhau, có lẽ đang tìm bạn tình đêm nay.
Những chuyện này khiến Hứa Minh Ưu không khỏi mất tự nhiên.
“Này---”
Bả vai Hứa Minh Ưu bị vỗ một cái.
Cậu lập tức bật dậy, luống cuống nói: “Tôi không phải, tôi không phải, tôi không…”
Người trước mặt đội chiếc mũ lưỡi trai, vành mũ sụp xuống che khuất nữa gương mặt,
Trong ánh đèn lờ mờ của quán bar, càng không thể nhìn rõ là ai.
Hứa Minh Ưu chỉ thấy khóe miệng người nọ thấp thoáng cong lên, nói: “Ví tiền của cậu bị rớt này”.
Nói xong, hắn đặt chiếc ví lên bàn, quay người đi về phía cửa quán bar.
Hứa Minh Ưu sững sờ, nhìn ví tiền, lại nhìn người nọ, không tự chủ mà đi theo.
Hứa Minh Ưu theo người nọ quẹo vào một con phố gần đó.
Phố đêm thực sự rất náo nhiệt.
Quầy hàng, đồ nướng, bún thập cẩm cay…
Là một chợ đêm nhỏ.
Hắn dừng lại ở quán ăn mua một lon bia, sau đó ôm bia tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Hứa Minh Ưu cũng không hiểu tại sao mình lại đi theo hắn,
Nhưng mà cậu muốn làm như vậy.
Xuyên qua con phố liền bắt gặp một sân bóng rổ cũ,
Lúc này, trên sân không một bóng người, chỉ còn ánh đèn đường cô độc hiu hắt chiếu rọi.
Người nọ rốt cục dừng lại, ngồi trên khán đài sân bóng, chậm rãi nốc bia.
Hứa Minh Ưu cũng ngừng chân,
Ngồi cách hắn thật xa, bắt đầu phát ngốc.
Lúc đó đã là hai giờ sáng.
Giữa màn đêm không được yên tĩnh cho lắm của nơi này,
Hứa Minh Ưu cứ như vậy suy nghĩ miên man,
Nghĩ đến phản ứng của người thân và bạn bè khi biết mình là người đồng tính;
Nghĩ xem mình rốt cục muốn làm nghề gì;
Nghĩ đến cửa hàng bán đậu phụ nho nhỏ dưới lầu không biết đã đóng cửa hay chưa;
…
Cậu suy nghĩ rất nhiều.
Không thấy lạnh, cũng không thấy mệt,
Chỉ có chút lo sợ bất an.
Có lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao cậu bỗng dưng theo chân một người xa lạ.
Cậu cần một phương hướng.
Không biết đã qua bao lâu,
Hứa Minh Ưu chợt cảm thấy người trước mặt dường như có động tĩnh,
Ngẩng đầu nhìn lên, là người mà cậu một mực đi theo.
Hắn vẫn y nguyên sùm sụp cái mũ, đứng trước mặt bất động nhìn xem biểu tình của cậu.
Hứa Minh Ưu giật mình, vô thức lui về phía sau,
Người nọ thế nhưng lại cười, thả lon bia xuống mặt đất bên cạnh cậu, nói khẽ: “Đừng sợ” Sau đó liền rời đi.
Thanh âm của hắn rất êm tai, nghe như tiếng hát.
Hứa Minh Ưu nhịn không được, nghĩ vậy.
Lúc này sắc trời đã chuyển trắng, thành phố đang dần thức giấc:
Đèn đường lụi tắt,
Trên cây ngô đồng ríu rít tiếng chim non;
Các cụ ông ngoài sân bóng đang tập thái cực quyền;
Bác trai bán bánh rán đẩy xe, bác gái đi phía sau cẩn thận trông giữ;
Lại là một ngày mới.
Đáy lòng xao động của Hứa Minh Ưu, rốt cục tĩnh lặng trở lại.
Con người đôi khi quả là một loài động vật kỳ quái.
Luôn gắng sức hồi tưởng về ký ức đẹp đẽ thật nhiều thật nhiều lần,
Trong đầu không khỏi này ra một suy nghĩ: Mảnh hồi ức ấy rốt cục có phải sự thực hay không?
Cho tới bây giờ, Hứa Minh Ưu mỗi lần nghĩ tới chuyện này,
Vẫn không thể tin được người mà cậu gặp lúc trước chính là Trình Tư.
Nhưng quả thực, hắn đã xuất hiện,
Cậu gặp Trình Tư,
Trình Tư là gay, hắn mua một lon bia,
Hắn còn nói với mình: “Đừng sợ”.
Trình Tư có lẽ vĩnh viễn cũng không biết được đêm hôm ấy rốt cục có bao nhiêu ý nghĩa đối với Hứa Minh Ưu.
Không một dấu hiệu, hắn cứ như vậy bước vào thay đổi cuộc sống của cậu,
Hứa Minh Ưu chưa bao giờ hoài nghi điều đó.
Hứa Minh Ưu dừng bước.
Muốn về nhà phải qua đường.
Đi qua giữa rừng cây trong công viên, liền có thể trông thấy khu nhà cậu.
Tiếc rằng bây giờ đang là giữa mùa đông, cây ngô đồng đều trụi lá,
Chúng chìm đắm trong ánh mặt trời ngày đông giá lạnh, lộ vẻ ôn hòa mà trang nghiêm.
Dưới gốc cây phía trước có một người đàn ông trẻ tuổi,
Hắn khoác một chiếc áo sẫm màu, dựa vào thân cây không biết đang suy nghĩ điều gì.
Tựa hồ cảm giác được sự xuất hiện của Hứa Minh Ưu,
Hắn quay đầu nhìn cậu nở nụ cười, nói: “Mùa đông ở đây lạnh nhỉ”.
Đoạn hắn đứng thẳng người, chậm rãi đi đến trước mặt cậu, chìa tay ra.
Chương 27
Thẳng đến khi phim bắt đầu chiếu,
Đầu Hứa Minh Ưu vẫn quay cuồng ong ong lên.
Trình Tư kéo cậu chạy về phía rạp chiếu bóng, mua hai tấm vé nói mình muốn xem phim.
Giờ này, trẻ em đang trên lớp, người lớn đang làm việc,
Trong phòng chiếu rộng lớn, duy chỉ có hai người Trình Tư cùng Hứa Minh Ưu.
Hứa Minh Ưu có chút khó hiểu: Chạy từ thành phố A đến thành phố Y xa xôi chỉ để xem phim thôi sao?
Nhưng chưa đợi cậu bật ra câu hỏi, đèn đã tắt,
Cậu đành đem một bụng nghi vấn nuốt vào.
Trình Tư đến đây tựa hồ thực sự chỉ để xem phim,
Không hề nhúc nhích nhìn chăm chăm màn ảnh phía trước.
Hứa Minh Ưu trái lại thủy chung không tài nào bình tĩnh nổi.
Cậu nhịn không được lén lút nhìn sang người bên cạnh:
Ánh sáng từ màn hình lớn chiếu rọi gương mặt hắn, nhìn qua có điểm tranh tối tranh sáng kỳ lạ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian